SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Media

Nghiện ma túy - một trạng thái bệnh lý, cần được điều trị

Ngày 10 tháng 9 năm 2018

(PL&XH) - Người nghiện ma túy, không nên bị kì thị xem là đối tượng tệ nạn xã hội, mà thực chất cần xem họ là những người bệnh, cần được điều trị. Đó là ý kiến của nhiều chuyên gia, tham dự hội thảo Báo chí và đề án đổi mới công tác cai nghiện, tổ chức tại Bắc Giang ngày 6–8.

Sử dụng ma túy là một trạng thái bệnh lý… 

 

Theo Báo cáo của Chính phủ đến cuối tháng 9–2014 cả nước có khoảng 204.377 người nghiện ma túy. Số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đã tăng gần 4 lần trong 20 năm kể từ năm 1994 đến 2014 (năm 1994 là 55.445 người, trung mình mỗi năm tăng khoảng 7.000 người). Trước tình trạng người nghiện ma túy ngày càng gia tăng và phức tạp, năm 2013 Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2596/QĐ – TTg về phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020. 

 

Đề án trên đặt ra các mục tiêu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị nghiện nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy; kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới; hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng; thay đổi toàn diện nhận thức, quan điểm về nghiện ma túy; cai nghiện ma túy và định hướng các phương pháp tiếp cận, giải quyết các vấn đề nghiện ma túy; phấn đấu nâng tỷ lệ số người nghiện được điều trị lên 70%, tỷ lệ người nghiện hòa nhập cộng đồng có việc làm lên 50%. 

 

Sau 2 năm triển khai thực hiện, đề án cũng đã đánh dấu bước thay đổi cơ bản trong quan điểm về tình trạng nghiện ma túy và cách hành xử đối với người nghiện. Đây cũng là nền tảng để các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình trong đấu tranh đẩy lùi ma túy trong xã hội.  

 

Trình bày tại hội thảo, Bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh, GĐ Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) cho biết: Hiện nay các nghiên cứu khoa học đã chứng minh nghiện ma túy là một căn bệnh ảnh hưởng đến não bộ và hành vi của con người. Các yếu tố sinh học, môi trường, yếu tố di truyền cũng được xác định là có thể tác động, đóng góp vào quá trình khởi đầu và phát triển bệnh. 

 

Trước đây, đã có sự hiểu lầm về bản chất của tình trạng nghiện ma túy – khi cho rằng những người nghiện là thiếu đạo đức và ý chí. Quan niệm sai lầm này, định hình phản ứng của xã hội đối với người nghiện, coi việc sử dụng ma túy là sự suy đồi về đạo đức chứ không phải là một vấn đề về y tế. Dẫn đến sự thiên lệch vào khía cạnh “trừng phạt” hơn là phòng chống và điều trị. Thực tế, và các kết quả nghiên cứu khoa học cũng đã chứng minh, mô hình cai nghiện, mang tính chất cưỡng bức áp đặt và trừng phạt đã không phát huy được hiệu quả giúp người nghiện từ bỏ ma túy, tái hòa nhập cộng đồng, như chúng ta kỳ vọng.   

 

Nguyên nhân nào dẫn đến nghiện ma túy?

 

Nhìn chung, người sử dụng ma túy thường bắt đầu bởi một hoặc nhiều lý do như: tìm kiếm khoái cảm; tăng độ tự tin; xoa dịu bản thân; tăng cường khả năng hoạt động; và vì tò mò… Giai đoạn đầu, người sử dụng sẽ nhận thấy những tác động có vẻ tốt hoặc cho rằng mình có thể kiểm soát được tình trạng sử dụng. Nhưng, thực tế là ma túy sẽ nhanh chóng kiểm soát cuộc sống của người sử dụng, đẩy họ vào tình cảnh lệ thuộc, nghiện ngập. 

 

Sở dĩ nghiện ma túy được coi là một bệnh về não vì ma túy có thể thay đổi bộ não – cả về cấu trúc và cơ chế hoạt động. Những thay đổi này có thể tồn tại lâu dài, dẫn đến những hành vi tiêu cực, gây hại thường thấy ở những người lạm dụng (nghiện) ma túy – trộm cắp, phạm tội, mất năng lực kiểm soát hành vi, đe dọa an ninh trật tự xã hội…  

 

Với người bình thường cơ thể được “bảo vệ” bởi một lượng Dopamine, tiết ra từ não bộ do những sinh hoạt thường ngày, như ăn uống, tập thể thao, quan hệ tình dục, hay các cử chỉ yêu thương trìu mến… Dopamine là một chất dẫn truyền thần kinh có mặt tại các khu vực điều hành sự chuyển động, tình cảm, động lực và khoái cảm – chất này có tác dụng làm tăng khoái cảm, tăng mức độ cảm thụ khoái cảm, tăng khả năng chịu đựng, giảm đau trong hầu hết các hoạt động của con người. 

 

Ở mức độ Dopaminne vừa phải, hệ thống này khuyến khích cho các hành vi tự nhiên. Nhưng sử dụng ma túy, sẽ khiến lượng Dopamine trong não ngay lập tức tăng đột biến gấp từ 2 đến 20 lần mức độ bình thường, làm hệ thống sản sinh ra hiệu ứng hưng phấn quá đà, “phê”, khoái cảm mạnh mẽ kéo dài, khiến người dùng có xu hướng lặp lại hành vi sử dụng ma túy – giống với việc ăn một món ăn ngon, ký ức sẽ lưu giữ cảm giác sảng khoái, và nếu gặp lại món ăn đó sẽ thôi thúc thèm được ăn lại. 

 

“Nguy hiểm ở chỗ, lượng Dopamine tăng đột biến do sử dụng ma túy, sẽ dần khiến não bộ điều chỉnh lại cơ chế hình thành Dopamine (và các chất dẫn truyền thần kinh khác), bằng cách sản xuất ra ít Dopamine hơn – khiến khả năng cảm nhận khoái cảm giảm bớt. Hậu quả là tác động của Dopamine lên đường truyền dẫn khoái cảm của người sử dụng ma túy trở nên bất thường. Đây là lý do khiến người sử dụng ma túy sẽ dần cảm thấy chán nản, mỏi mệt, thiếu sinh khí, trầm uất… không thể tiếp tục tận hưởng những thú vui trong cuộc sống bình thường mà trước đây họ vẫn thích. Họ có xu hướng tiếp tục sử dụng ma túy để tăng lượng Dopamine trở lại mức bình thường – khiến vấn đề trở nên tồi tệ, như một vòng xoáy không có lối ra.” – bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh lý giải.  

 

 

Bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh, GĐ Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng: “Người sử dụng và nghiện ma túy không nên bị kì thị xem là đối tượng tệ nạn xã hội, mà thực chất cần xem họ là những người bệnh, cần được điều trị”. 

 

“Chữa bệnh” thế nào?

 

 Về vấn đề này, ông Lê Văn Khánh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội cho biết: “Theo Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam, cai nghiện ma túy là một quá trình lâu dài bao gồm tổng thể các can thiệp hỗ trợ về y tế, tâm lý, xã hội và pháp luật làm thay đổi nhận thức, hành vi nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy và tình trạng sử dụng ma túy trái phép. Các biện pháp và mô hình điều trị bao gồm điều trị tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và các cơ sở điều trị tự nguyện với các phương pháp phù hợp từng người. Nhằm tạo điều kiện để người nghiện dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ điều trị thích hợp tại cộng đồng. Trường hợp phải dùng đến biện pháp điều trị bắt buộc chỉ áp dụng đối với người nghiện ma túy có hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội theo quyết định của tòa án.”  

 

Giải thích thêm về vấn đề này, theo GS. Chung Á, tổ chuyên gia của Chương trình UBQG phòng chống AIDS và ma túy mại dâm, trước đây người ta vẫn xem  rằng việc người tái nghiện là thất bại của quá trình cai nghiện. Nhưng GS. Chung Á cho rằng, việc tái nghiện là một xu thế rất dễ xảy ra đối với người nghiện – vì bản chất họ là một người bệnh, khi những biện pháp về gia đình, xã hội, tâm lý chúng ta làm chưa tốt, thì họ sẽ tái nghiện mà thôi. 

 

“Hiểu đúng vấn đề là người sử dụng ma túy, người nghiện ma túy tự nguyện đến để điều trị bệnh của mình. Trách nhiệm của cơ sở cai nghiện, là cung cấp dịch vụ đảm bảo cắt cơn nghiện, phục hồi sức khỏe, ổn định tinh thần cho người bệnh… để sau một thời gian điều trị sẽ đủ sức khỏe, năng lực hành vi để tái hòa nhập cộng đồng, và lao động sản xuất như mọi người bình thường khác. Trường hợp về xã hội mà anh tiếp tục có vấn đề tiêu cực do sử dụng ma túy, thì tự nguyện quay lại điều trị. Nếu những người sử dụng ma túy, vi phạm pháp luật bị TAND xét xử, thì cũng “xin mời” vào những trung tâm cai nghiện, để vừa được điều trị nghiện, nhưng đồng thời người này cũng phải chịu hình thức quản thúc, rèn luyện để hoàn lương. Việc này, các nước trên thế giới đều làm như vậy” – GS. Chung Á nói. 

 

Tuy nhiên để hạn chế đẩy lùi tác hại của ma túy không chỉ đối với người sử dụng, mà cơ quan chức năng cũng phải có biện pháp để ngăn chặn triệt phá ngay từ nguồn cung cấp. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ về những vấn đề liên quan đến ma túy, cũng như tác hại của ma túy, có như vậy mới nâng cao khả năng phòng chống đẩy lùi ma túy trong xã hội.  
 

Theo GS. Chung Á: “Mô hình cai nghiện bắt buộc trước đây chúng ta làm mặc dù tốn kém cả hàng trăm tỷ đồng, nhưng triển khai không phát huy hiệu quả. Tôi được biết, với mô hình trung tâm cai nghiện bắt buộc (mô hình cũ) như ở Bắc Giang, trong nhiều năm tốn khá nhiều tiền nhưng chỉ có hơn 30 trường hợp vào cai nghiện.

Nhưng cũng ở địa phương này, khi triển khai thí điểm theo đề án đổi mới công tác cai nghiện, đã có hàng nghìn người đăng ký vào cai nghiện theo mô hình tự nguyện. Như vậy có thể thấy rằng, mô hình cai nghiện cũ còn thiếu năng lực để đáp ứng yêu cầu của cộng đồng. Nhưng với mô hình mới, điều lo ngại không phải là tìm cách đưa người nghiện vào trung tâm, mà vấn đề là có đủ năng lực phục vụ cho người nghiện tự nguyện đến điều trị bệnh hiệu quả hay không?”


Sỹ Hào
Theo Pháp luật & Xã hội

Xem bài gốc tại đây

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương