Ở SCDI, chúng tôi tin rằng sức mạnh và sự kiên trì của tổ chức nằm ở chính những người lặng lẽ đứng phía sau. Đó là những người ngày ngày gắn bó với cộng đồng, dành thời gian cho những câu chuyện ít ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe, bền bỉ bên những mảnh đời tưởng chừng như không còn hy vọng.
SCDI tự hào khi được đồng hành cùng những con người tận tâm, nhiệt huyết, có sự thấu cảm và trái tim rộng mở. Mỗi thành viên của SCDI đều có một hành trình khác nhau, có lý do rất riêng để gắn bó, nhưng gặp nhau ở một điểm vì chung tâm tình, chia sẻ chung niềm hạnh phúc khi chứng kiến thay đổi trong cuộc đời một cá nhân, một gia đình và cả một cộng đồng.
Câu chuyện của Nguyễn Hồng Phúc là một trong những dấu ấn đẹp đẽ ấy. Như sự may mắn và phước lành được gửi gắm trong cái tên “Hồng Phúc”, chính anh cũng mang theo ấm áp và yêu thương đến những cuộc đời cần hỗ trợ, mang đến động lực và niềm tin cho những người đang đi cùng nhau trên hành trình này.
Điều gì tạo nên sự gắn bó sâu sắc ấy? Vì sao một người cán bộ dự án được gọi là “ba” hay được giữ lại bằng tiếng “Phúc ơi” thân tình đến vậy?


Anh Phúc là cán bộ của SCDI tại Thành phố Hồ Chí Minh, trực tiếp triển khai các hoạt động can thiệp hỗ trợ các trẻ em, thanh thiếu niên, cộng đồng dễ bị tổn thương. Nhưng ngoài là một thành viên của SCDI, anh còn có nhiều “vai” khác: người phát cơm, người đi làm giấy khai sinh, người đứng ra bảo lãnh, người cha đỡ đầu của trẻ,…
Và anh cũng mang trong mình một câu chuyện riêng, từ một trẻ em lớn lên nơi đường phố cho đến người gắn bó phần lớn thời gian cuộc đời để giúp đỡ những người bên lề xã hội.
Tuổi thơ trên đường phố
Mẹ của anh Phúc có nhiều đời chồng. Anh là đứa nhỏ nhất trong mười mấy anh chị em, và là đứa bị ba ruột ruồng bỏ ngay từ trong bụng mẹ. Khi mang thai, mẹ và một người chị của anh dạt lên vùng kinh tế mới ở Thủ Dầu Một (Bình Phước hiện nay), nhưng rồi vì cuộc sống quá chật vật, hai mẹ con lưu lạc một thời gian rồi quay về Sài Gòn. Không còn nhà cửa, không có giấy tờ chứng minh, không tiền bạc, người mẹ cất một cái chòi cạnh bến Bạch Đằng làm nơi trú ngụ qua ngày.

Đến năm ba tuổi, anh Phúc đã bắt đầu bươn chải trên đường phố, trở thành “người kiếm cơm” cho cả nhà. Anh hay ngồi cạnh mấy quán nhậu, thấy người ta ném lon bia là đi lượm. “Một lon đó bán được một trăm hai (120 đồng) ngày đó, một thùng bia có 24 lon, một đêm anh lượm được 200-300 lon để bán. Số tiền kiếm được anh mang về đưa cho mẹ. Lớn hơn xíu nữa, anh làm thêm nhiều nghề, bán báo, bán vé số, rồi đi đánh giày.”

Cuộc sống mưu sinh từ sớm đòi hỏi anh những bản năng để sinh tồn, trong đó có sự đề phòng với tất cả mọi người, vì ai cũng có thể hại mình, lợi dụng mình. “Cùng là trẻ đường phố, nhưng mấy anh lớn chèn ép, bắt nạt mấy đứa nhỏ hơn để trấn tiền. Những ngày không có tiền, anh không dám về nhà vì mẹ đánh, chị đánh. Lúc đó anh không tin ai hết ngay cả người thân, anh nghĩ chỉ khi có tiền mới sống được, còn không thì dù đi biền biệt 4-5 ngày cũng không ai kiếm anh.”
“Những ngày không có cơm, anh phải đi lượm cơm dừa trong mấy trái dừa người ta chỉ uống nước rồi quăng đi để ăn cho đỡ đói. Hoặc là đi đến mấy quán cơm phở hay mấy quán nhậu, xin đồ thừa ăn để sinh tồn qua ngày.”

"Anh đan cành me non lại thành một cái tổ chim,
sau đó lụm thùng carton để trải thành chỗ nằm.''
Thế nhưng , cạm bẫy với những đứa trẻ mưu sinh trên đường phố đâu chỉ là sự khổ cực, thiếu thốn đủ bề “Mình sinh sống ngoài đường phố mình phải sống theo nhóm mới sinh tồn được chứ không không sống nổi. Tụi nó chơi cái gì thì chơi cái đó, hút thuốc có, ma túy có, đánh bài bạc, tất cả mọi thứ. Sống theo nhóm, một người chơi là những người khác cũng phải chơi. Mình không hiểu biết, cũng chẳng sợ hãi. Nữa là tình cảm mình đang thiếu, khi chơi vào cảm giác hay hay, nên cứ dần dần ập vào.”
Dù cuộc sống mưu sinh tôi luyện được cho anh Phúc sự gai góc, lì lợm, nhưng sâu thẳm bên trong, anh vẫn mong cầu sự yêu thương “Lang thang rong ruổi suốt ngày như vậy, nhiều lúc anh rất bực, và rất buồn. Thấy ai cũng có cha mẹ, thấy những đứa trẻ cắp cặp đến trường, được cưng nựng, chiều chuộng, anh tủi chứ. Mình có mẹ nhưng mẹ không quan tâm, ba mình thì không biết bây giờ ở đâu, mặt mũi ra sao. Buồn nữa là sao mình mới bé tí vậy mà phải kiếm tiền nuôi người lớn…”

Một cuộc đời đổi khác
“Tụi anh gọi thầy cô của lớp đó là giáo viên đường phố. Hồi đầu anh vẫn còn đa nghi lắm “Liệu họ có phải nhà báo hay công an tới bắt mình đi không?”, nên anh vẫn chưa đồng ý học đâu. Anh với một đứa nữa bày trò lấy trộm xe đạp của người thầy mang đi bán. Nhưng sau khi thầy biết, vào người khác là sẽ đánh sẽ mắng, nhưng thầy vẫn nói chuyện như có gì xảy ra, bảo anh bán ở chỗ nào, thầy sẽ tới chuộc lại.”

Anh học cấp tiểu học ở lớp tình thương. Sáng anh đi học, chiều bươn chải trên đường mưu sinh, rồi dần dần học hoàn thành cấp hai, cấp ba.


Vậy là, anh Phúc tiếp nối con đường học hành của mình với chuyên ngành Công tác Xã hội. Tiếp tục vừa học vừa làm, vừa tiếp tục hỗ trợ trẻ em đường phố, hai năm sau khi ra hoàn thành chương trình, anh “đầu quân” cho SCDI - tiếp tục hành trình dùng kiến thức được học, kinh nghiệm đã được tích lũy và chính con người anh để hỗ trợ cộng đồng.
“Hồi khó khăn có người khác giúp anh, bây giờ anh “khỏe” hơn, vững hơn rồi, nghĩ lại những người sau lưng mình cũng cần giúp như vậy. Không chỉ là miếng ăn qua ngày mà quan trọng là kiến thức, kỹ năng để họ tự vực dậy cuộc sống kể cả khi không còn ai bên cạnh hỗ trợ.”
“Dù mỗi người một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng, nhưng anh cảm nhận được vì mình cũng đã từng như vậy, cũng từng không có ai bên cạnh, từng bị rơi vào bế tắc và xung quanh tứ phía là những cạm bẫy. Khi chỉ có một mình, con người ta dễ lờ đi mọi tác hại và làm liều mà chẳng nghĩ tới tương lai.”



Anh Phúc kể về những đứa trẻ không có cha mẹ bên cạnh, chỉ sống với ông bà già yếu. Với họ, điều quan trọng là kiếm miếng ăn qua ngày chứ không phải cho trẻ đi học. Có thể đứa trẻ đó muốn thay đổi nhưng không hề có cánh cửa nào bước qua: không có giấy tờ, không ai hướng dẫn, không đủ tiền đóng tiền nhà, tiền nước. Chúng sinh ra, lớn lên trong một môi trường thiếu thốn những điều cơ bản nhất.




Các dịch vụ dự phòng HIV, giảm hại sử dụng chất còn hạn chế trong việc tiếp cận, khi các bạn giấu mình, mang tâm lý đề phòng và không tin tưởng bất kỳ ai. “Đó là điều khó khi muốn hỗ trợ các bạn. Nhưng giống như người thầy ngày xưa của anh, nếu ai đó đến với mình vì chân thật, kiên nhẫn và chịu lắng nghe, những cô đơn và khó khăn của mình sẽ được xoa dịu.”
Bền bỉ từng chút, từng ngày

Anh Phúc cười “Nói về thất bại thì nhiều lắm, còn nhiều hơn cả thành công ấy”. Rồi anh kể về một khách hàng từng từ quê lên thành phố tìm việc, đã bị dụ dỗ vào làm lao động tình dục và bị ép sử dụng chất để làm công việc đó. Khi tiếp cận được bạn ấy, anh và dự án của SCDI bắt đầu hỗ trợ: từ kiến thức giảm hại, đến tư vấn, rồi kết nối việc làm. Dần dần, bạn bỏ được chất, có gia đình và ổn định cuộc sống.


Điều kỳ diệu là có những người, dù anh từng nghĩ “chắc không thay đổi được đâu” lại bất ngờ đứng dậy mạnh mẽ. Với anh Phúc, điều cốt lõi để một con người thay đổi luôn xuất phát từ chính họ, hỗ trợ từ dự án hay cán bộ chỉ có thể mở ra cánh cửa, trao kiến thức, kỹ năng, bắc cho họ một nhịp cầu. Để khi đã vững vàng hơn, nhiều người lại quay trở lại, trở thành cộng tác viên, hay kết nối để giúp đỡ những người khác.

Chúng tôi biết ơn vì vì được đồng hành với những con người mang trái tim ấm và sự tận tâm, những người âm thầm gieo mầm thay đổi, kết nối con người với nhau, để rồi từ đó sự tử tế và hy vọng lan tỏa đến với một cá nhân, một gia đình và cả cộng đồng xung quanh họ.
Bài viết: Anh Cao
Biên tập: Hùng Nguyễn
Thiết kế hình ảnh và minh họa: Lê Quỳnh Trang
Bản quyền thuộc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng © 2025